[Dịch báo] Bức thư gửi con gái từ người bố già

Gửi con gái thân yêu,

Trong suốt cuộc đời mình, bố đã từng đạt được rất nhiều thành tựu cá nhân, nhưng trong số đó, điều lớn lao nhất mà bố từng có được, chính là con. Danh hiệu cao quý nhất mà bố từng có được là tên gọi “Bố”. Bố tự hào về tất cả mọi điều con đã từng làm và tất cả mọi điều mà con còn đang ấp ủ. Bố biết, khả năng của con là vô tận, con hãy nhớ rằng rằng khi trong bố còn chút hơi thở nào, bố sẽ vẫn ủng hộ và tin tưởng ở thành công của con bằng tất cả khao khát của một người bố.

Bố sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên bố gặp con trên thế giới này. Bố nhớ đôi tay nhỏ của con, nhớ đôi bàn chân chưa vững. Bố còn nhớ cả cảnh con mút ngón tay trỏ trong vô thức vào ngày đầu tiên ấy nữa. Vào khoảnh khắc con hé mở mắt và nhìn vào đôi mắt của mẹ con, với bố, là một trong những giờ khắc linh thiêng nhất cuộc đời mình, con gái ạ.

Tuổi thơ của con là quãng thời gian tuyệt diệu nhất trong cuộc đời bố. Con đã cho bố quá nhiều kỉ niệm khó quên mà bố sẽ trân trọng suốt đời. Lần đầu con gọi tên bố, lần con chạy ào vào vòng tay bố khi khóc nấc vì đâu, tràng cười rộ lên trong trẻo vì những điều ngốc nghếch bố làm.

Con đã luôn chứng tỏ tính độc lập của bản thân mình. Bố còn nhớ mùa hè khi con mới 3 tuổi, bố mẹ cứ nghĩ rằng đã lạc mất con trong một nhà hàng rất đông người. Bố mẹ đã cuống lên hốt hoảng, thậm chí chuẩn bị gọi cảnh sát khi bất chợt nhìn thấy con đang ngồi với một đứa trẻ của gia đình khác, chuyện trò vui vẻ và thưởng thức một gói khoai chiên. Khi con đang ở London giờ này, bỗng dưng bố liên tục nhớ đến câu chuyện đó . Con đang ở một nơi rất xa, nhưng bố biết con đang vui và hạnh phúc nhường nào.

Từ ngày ấy, con đã trở thành một người mạnh mẽ, cứng cáp và quan trọng hơn cả, một người phụ nữ tốt bụng. Con kiên cường và ham mê kiến thức hệt như mẹ con, con sâu sắc và tận tụy với những người xuất hiện trong cuộc đời mình. Một cách tự nhiên nhất, họ dần bị thu hút bởi con. Con để mình đắm chìm trong những ý tưởng rối bù, trong những mối quan hệ rối tung. Con có thể làm bất kì điều gì miễn là con muốn.

Trong cuộc tấn công hầm London, bố mẹ đã không làm cách nào có thể liên lạc được với con. Con làm việc ngay gần đó cơ mà, khi ấy, bố mẹ đã thật sự khiếp đảm. Cuối cùng, sau nhiều giờ chờ đợi, mẹ gọi cho bố nói rằng con đã bị tách khỏi đồng nghiệp mình trong chuyến di dời – bởi vì con đã ở lại giúp một người phụ nữ đi xuống 9 tầng lầu. Nghe vậy, bố đã phải hít một hơi thật sâu và dựa mình vào cánh tủ lạnh để đứng vững.

Con thấy chứ, là một người cha, đôi khi bố cũng phải tìm một chỗ dựa và mong ước rằng con sẽ vẹn toàn trong thế giới khắc nghiệt đáng sợ này. Nhưng hết lần này đến lần khác, con đều kiên cường tiến lên phía trước, cho bố thấy rằng con là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, một người phụ nữ mà người bố nào cũng mong mỏi nuôi dạy nên.

Khi chúng ta dần bước đến mốc thời gian mà bố con mình không chỉ cách nhau một cú điện thoại nữa, bố muốn con biết rằng bố tự hào về con nhường nào.

Khi bố không còn ở bên, bố mong rằng bố đã dạy con trọn vẹn những bài học cần thiết để tiếp tục chạm đến ước mơ và mục tiêu đời mình. Bố luôn tin rằng với một người phụ nữ mạnh mẽ, điều đó khó thực hiện hơn với đàn ông nhiều. Nhưng khó khăn sẽ khiến những người phụ nữ ấy trở thành người thú vị nhất thế gian. Bố luôn nhìn thấy nó ở con khi con ngày một trưởng thành và khôn lớn.

Bố là một người may mắn khi có con trong cuộc đời này. Cảm ơn con vì lòng kiên nhẫn vô tận, cảm ơn con vì lòng tin tưởng vững chắc dành cho một người bố, cảm ơn con vì tình yêu bao la con dành cho bố. Con là bầu trời của bố.

Bố rất yêu con,

Bố.

(Nguồn: Lifehack)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s