Chúa Ruồi – Điểm sách

*Chúa Ruồi theo tiếng Hebrew nghĩa là Ác quỷ

Tác giả: William Golding

Dịch giả: Lê Chu Cầu

NXB Văn học và Nhã Nam

Điểm sách: Ngọc Khuê

Chấn động. Đó là một từ để hình dung cảm xúc sau khi “Chúa ruồi” khép lại. Không khi nào, nỗi sợ dồn dập và rạn vỡ trong nhân tính lại được miêu tả trong một lớp vỏ bọc bình thản và sáng trong đến vậy. Sự bình thản nhấn nhá trong giọng văn, sự an bình đến bất thường của bối cảnh, sự trong sáng ngọt ngào bộc bạch qua tự sự của đôi mắt trẻ nhỏ, những đẹp đẽ rời rạc ấy hợp lại để kể lên “một câu truyện ngụ ngôn đẫm máu”, gửi gắm thông điệp tàn khốc rằng: Hãy khoan nói về chính nghĩa và phi nghĩa trong chiến tranh của người lớn, mà hãy nhìn vào cái ác hiện thân ngay trong lũ trẻ để nhận ra một điều, mặc lẽ gì, cái ác đã tồn tại sẵn trong tính người.

Cầm trên tay “Chúa ruồi”, tôi những mong đọc về một cuộc phiêu lưu hoang dã, đau đớn mà có hậu như Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn hay Robinson trên đảo hoang hòng được cảm nhận hoài bão sống còn cuồn cuộn chảy, nhưng hóa ra, tôi lầm. Hóa ra, “Chúa ruồi” lại là một câu truyện đẫm máu của những địa ngục tiếp diễn.

Câu truyện mở ra bằng một vụ rơi máy bay, bỏ lại mấy chục đứa trẻ con người Anh đang trên đường di trú khỏi thế chiến trên một hòn đảo hoang vu ngoài khơi Thái Bình Dương. Trong nỗi rạo rực của sự tự do bất chợt, lũ trẻ say mê khám phá hòn đảo đẹp, lập nên sự tự trị từ một chiếc vỏ sò, vô ý đốt cháy một mảng rừng trong niềm say cái mới mẻ. Lúc đó, chúng vẫn còn là sản phẩm của sự bảo vệ văn minh, một đám trẻ nhỏ vụng về và coi mọi thứ chỉ là những trò chơi ngắn ngủi. Sự bảo vệ ít ỏi còn sót lại của nền văn minh xa vạn dặm biển khơi ấy dần dần sụp đổ, bắt đầu từ khi lửa – một dấu hiệu tưởng chừng như của chính nền văn minh ấy xuất hiện. Ngay từ ban đầu, lửa đã tiêu diệt mầm mống nỗi sợ con trẻ bằng cách giết chết “thằng nhóc có cái bớt màu dâu luôn miệng nói về rắn”. Sau đó, lửa chậm rãi dập tắt niềm hi vọng được quay trở về đất liền của lũ trẻ, khơi lên dã tính săn bắn và thèm ăn thịt, rồi cuối cùng là thú tính giết người. Nền dân chủ mô phỏng xã hội văn minh bị đập nát, như chiếc vỏ sò bị hòn đá khổng lồ nghiền thành bụi cám, dưới bàn tay trần trụi của bản năng người. Truyện khép lại bằng sự xuất hiện của một sĩ quan hải quân, cứu thoát đứa trẻ duy nhất còn níu giữ văn minh trên đảo khỏi tay lũ mọi con, nhưng không thể cứu thoát chúng khỏi nanh vuốt của Chúa Ruồi – con ác quỷ đã chiếm lĩnh và vấy đen trọn vẹn tâm hồn non nớt của bọn trẻ.

Ngoài kịch tính truyện dựng theo hình chóp ngược, “Chúa ruồi” còn là một dòng sông ẩn dụ và biểu tượng, góp phần mở rộng chiều sâu của toàn bức tranh máu đỏ rực. Ám chỉ về nỗi sợ hãi tràn lan trên hòn đảo hoang được tô vẽ chân thực qua hình ảnh chiếc mặt nạ vằn vện để che dấu phần nhân tính, chiếc đầu heo nái cắm trên cọc gỗ ngoác nụ cười đen máu, xác người phi công hiện lên như con ác thú rình mồi. Ngoài những biểu tượng khuất lấp nhưng tác động trực tiếp đến hành động của bọn trẻ, còn có hòn đá – dấu hiệu của một thời kì mông muội – xuất hiện để đánh dấu mức độ man rợ dần tăng lên trong người lũ trẻ, cho đến cuối cùng, khi một hòn đá khổng lồ được bẩy lên để giết chết tri thức – “người bạn khôn ngoan và sáng suốt” – Piggy, nhân tính vùng ra khỏi kìm kẹp đã hoàn toàn quay ngược về tính man rợ bản năng. Và còn nhiều những ẩn dụ huyễn hoặc khác hiện lên tầng tầng lớp lớp xuyên suốt bộ truyện, như chiếc giáo, ruồi, đàn bướm, tiếng trống nguyên thủy,…

Đến cuối truyện, khi viên sĩ quan xuất hiện, mang theo hình bóng của chiếc tuần dương hạm đang chờ ngoài khơi, một địa ngục khác lại mở ra cho những đứa trẻ trên đảo. Chúng thoát khỏi địa ngục do chính tay chúng tạo nên trên hòn đảo thiên đường không một mối nguy hiểm rình rập, nhưng chúng lại bước vào một địa ngục rộng lớn hơn, nơi mà chúng sẽ không bao giờ chờ đợi được đến ngày có ai đó cứu chúng thoát.

“…Ralph, bẩn thỉu, tóc rối bù, mũi dãi lòng thòng, khóc than cho sự thơ ngây đã chết và lòng dạ đen tối của con người…”

Đúng vậy, sự thơ ngây của chúng đã chết cùng sự ngọt ngào quyến rũ từng trải dài những bãi biển trên hoang đảo này, lòng dạ con người dù có được văn minh ngụy biện đến đâu cũng vẫn sâu đen thăm thẳm không lối thoát. Lũ trẻ sẽ mãi mãi không bao giờ còn thơ ngây, mãi mãi không bao giờ thoát được khỏi Chúa Ruồi – con quỷ của tội ác trên hòn đảo hoang năm ấy.

“Chúa ruồi” đã đưa William Golding đến với giải Nobel văn học bởi chính lời tố cáo về chiến tranh, lòng người và ngụy biện của văn minh. Nhưng dư âm của câu truyện đẫm máu này còn để lại cho người đọc một nỗi hoang mang kì hoặc, liệu xã hội văn minh có đủ để cải biến hay kìm hãm thú tính trong con người, liệu xã hội với nền văn minh này có đúng?

*Mọi trích dẫn trong bài viết đặt trong dấu “” được trích từ tác phẩm Chúa ruồi dịch bởi dịch giả Lê Chu Cầu, NXB Văn học

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s